(Nhà văn Chu Quang Mạnh Thắng)
Lễ khai tiệc của sảnh C bắt đầu. Một điệu nhạc rộn ràng vang lên. Nhóm múa của Vân bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay của mấy trăm vị khách. Nhóm của Vân gồm bốn cặp nam nữ bắt đầu thực hiện một vũ điệu rộn ràng và đẹp mắt. Điệu múa kết thúc sau khoảng năm phút. Nhóm múa cúi chào khán giả rồi nhanh chóng rút lui khỏi sảnh C để kịp có mặt tại sảnh B, cũng là sảnh cuối cùng mà nhóm Vân phải biểu diễn trong đêm nay.
Nhóm Vân di chuyển nhanh sang sảnh B cho kịp giờ. Ngang qua trước cửa sảnh B, nơi cô dâu chú rể và cha mẹ hai bên đang đứng chờ để đợi MC mời vào khán phòng, Vân bỗng chựng lại trước tấm ảnh của cô dâu chú rể đặt ở cạnh bàn đón tiếp. Mắt Vân bỗng hoa lên khi thấy gương mặt quen quen của chú rể trong bức hình. Nhìn kỹ tấm bảng ghi tên cô dâu, chủ rể, Vân bỗng run bắn lên. Chú rể chính là hắn. Người tình cũ của cô.
Vân liếc về phía cô dâu chú rể, họ đang quay lưng ra ngoài nên không ai thấy nhóm của Vân đang di chuyển ngang qua. Nhóm Vân đi vào khán phòng bằng cửa khác và đứng chờ sát cạnh sân khấu. Đôi chân của Vân run lên bần bật và tim cô đang đập thình thình…
Buổi lễ của sảnh B đã được bắt đầu. Toàn thân của Vân vẫn đang run lên và đôi tai Vân như ù đi, không còn nghe rõ tiếng MC đang nói gì trên sân khấu, và khán giả đang vỗ tay rầm rầm vì điều gì… Chỉ khi Bọ Xít, chàng trai múa cặp với cô kéo tay nhắc khi thấy Vân đang đứng đừ ra như một kẻ mất hồn:
- Tới tiết mục của mình rồi chị!
Rồi Bọ Xít kéo tay Vân, cùng ba cặp còn lại tiến lên sân khấu. Một điệu nhạc Tango rộn ràng vang lên. Nhóm múa bắt đầu thực hiện những động tác điêu luyện và đẹp mắt. Khán giả vỗ tay rầm rầm. Riêng Vân, cô đang lướt theo điệu nhạc như một quán tính. Người cô vẫn run lên từng cơn. Cũng may, bài múa này do cô soạn ra, đã được tập thành thục và cô đã từng múa hàng trăm lần nên không xảy ra sai sót. Kết thúc tiết mục, tiếng vỗ tay lại rào rào nổi lên. Khi nhóm múa rời sân khấu cũng là lúc MC mời cô dâu chú rể bước vào khán phòng và tiến lên sân khấu. Vân nán lại ở cánh gà, nhìn về phía cô dâu chú rể, lúc này cô mới nhìn rõ khuôn mặt của họ. Họ đang sánh vai nhau bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mấy trăm vị khách. Khuôn mặt cô dâu rạng ngời.
Toàn thân của Vân vẫn nóng ran và run. Cô cũng không rõ mình đang run lên vì lý do gì? Ghen tức, uất hận, hay vì sự bất ngờ…?
Bọ Xít bỗng quay lại, kéo tay Vân khi thấy cô vẫn đang đứng bần thần trong góc khán phòng:
- Về thôi chị!
Vân bị Bọ Xít kéo đi, và cô bước theo như một quán tính.
- Hôm nay chị làm sao vậy? - Bọ Xít ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tái mét của Vân.
- Chị hơi mệt! - Vân khẽ trả lời.
- Mình thay đồ rồi về nghỉ thôi chị!
Vân khẽ gật đầu.
Nhóm Vân bước vào phòng thay đồ, tẩy trang, rồi kéo nhau xuống hầm để xe. Cả nhóm chia tay nhau tại hầm giữ xe, rồi mạnh ai nấy về.
Vân chạy xe trên phố như một kẻ vô hồn.
* * *
Quán nhậu bình dân trên vỉa hè. Vân ngồi một mình. Trên mặt bàn trước mặt cô là mấy chai bia cùng vài món đồ nhậu. Vân rất ít khi uống bia nhưng đêm nay buồn quá. Cô chưa muốn trở về phòng trọ. Cô muốn ngồi ngắm phố phường cho vơi bớt những nỗi buồn của cuộc đời mình. Mấy bàn bên cạnh, có mấy gã đàn ông đang đá ánh mắt về phía cô và thầm thì với nhau điều gì đó. Có lẽ, họ ngạc nhiên khi thấy cô gái xinh đẹp ngồi uống bia một mình. Vân chẳng còn quan tâm những gì xung quanh. Ánh mắt cô đang thả vào chốn hư vô…
Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Cha cô là một nhạc sĩ. Mẹ cô cũng là một ca sĩ. Cha mẹ cô ly dị nhau khi cô mới 10 tuổi. Lý do gì thì cô không được rõ, chỉ mơ hồ rằng, họ không hợp nhau, thế thôi. Rồi mẹ cô lấy chồng khác. Sau đó, bà theo chồng sang Mỹ định cư và bỏ nghề hát. Bà đi biền biệt từ đó không về. Tới nay cũng đã gần 20 năm cô chưa được gặp lại mẹ. Sau khi ly dị, cha cô cũng lấy người vợ khác. Cô sống chung với cha và mẹ kế cho đến năm 20 tuổi thì cô tự tách khỏi gia đình và bắt đầu một cuộc sống tự lập. Từ nhỏ, cô đã có năng khiếu nhảy múa. Cha cô lúc đó đang làm việc trong một nhà văn hóa. Và cô được cha cho học bất cứ những môn năng khiếu nào mà cô thích. Cô thích nhiều thứ lắm. Cô thích đàn, thích hát, thích thời trang… Nhưng cuối cùng, cô lại quyết định gắn mình vào nghiệp múa. Từ lúc còn ở các lớp năng khiếu, cô đã nổi tiếng vì thường xuyên được tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật và có phát sóng trên một số đài truyền hình. Cô có khuôn mặt đẹp, dáng hình cân đối và ăn mặc bén mốt nên được nhiều vũ đoàn và ca sĩ mời cộng tác biểu diễn. Cô say mê với cái nghề múa từ đó. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô quyết định thi vào trường múa, mặc dù biết, “tuổi thọ” của nghề này rất ngắn. Trở thành sinh viên trường múa, cô lại càng đắt show hơn trước. Vừa học, vừa tham gia biểu diễn, cô cũng kiếm đủ tiền để tự lo cho mình. Cô bèn xin tách ra ở riêng. Mặc dù người mẹ kế của cô cùng hiền lành. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn không thích ở chung với bả. Cha cô cũng nhận ra điều đó nên cũng chấp nhận cho cô ra ngoài ở riêng. Cô thuê một căn phòng trọ nhỏ và bắt đầu cuộc sống tự lập khi vừa bắt đầu bước sang tuổi 20. Cuộc sống tự do, độc lập, đã cho cô nhiều thời gian để giao du, gặp gỡ với bạn bè. Và một lần, trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, cô đã gặp hắn. Hắn là một diễn viên và từng tham gia một số bộ phim truyền hình nên cô không còn lạ gì mặt mũi của hắn. Chỉ có điều, đó là lần đầu tiên cô và hắn gặp mặt nhau, ngồi chung một bàn và được làm quen với nhau. Hắn nói, cũng từng biết mặt cô trong một số chương trình phát sóng trên truyền hình. Họ thích nhau ngay từ lần đầu gặp mặt ấy. Và họ lao vào nhau như hai con thiêu thân. Với hắn thì không rõ, còn với cô, hắn chính là mối tình đầu của cô. Mọi người trong giới trong nghề biết chuyện, đều gật đầu khen cô và hắn thật xứng đôi. Cuộc tình của cô và hắn kéo dài cho tới khi cô tốt nghiệp và về đầu quân cho một vũ đoàn khá nổi tiếng. Cũng từ đó, cô thường xuyên đi lưu diễn cùng vũ đoàn ở khắp các tỉnh lẻ. Và cũng trong giai đoạn này, hắn quay qua cặp bồ với một cô diễn viên khác và không lâu thì mọi chuyện vỡ lở. Cuộc tình tay ba bỗng trở nên ồn ào trong giới giải trí một thời gian. Rồi cô và hắn chia tay nhau. Phải mất một thời gian dài, nỗi buồn của cô mới nguôi ngoai. Khi nỗi buồn này của cô vơi đi, thì nỗi buồn khác lại ập đến. Vũ đoàn của cô phải giải tán vì trưởng đoàn quá bê bối. Anh ta bê bối, tai tiếng từ những chuyện tình ái với các vũ công nữ, đến chuyện bớt xén tiền bạc của cả vũ đoàn… Mọi người nghỉ việc dần và vũ đoàn tan dã. Một số người bỏ nghề, đi làm việc khác. Một số tiếp tục bám nghề bằng cách lập ra các nhóm múa riêng hoặc đầu quân cho các vũ đoàn khác. Cũng đúng lúc này, phim truyền hình chợt nở rộ như hoa xuân, người ta đua nhau làm phim, nhà nhà làm phim, người người làm phim. Và một lần, cô được một người bạn mời tham gia một vai diễn phụ trong một bộ phim truyền hình dài 30 tập. Cô không học diễn xuất điện ảnh nhưng cô có bao năm lăn lộn dưới ánh đèn sân khấu và trước các ống kính thu hình, nên cũng không khó khăn gì khi cô tham gia diễn xuất phim truyền hình. Và cũng sau bộ phim đó, cô được mời tham gia liên tục nhiều phim khác. Do nhà nhà làm phim, người người làm phim, rất nhiều đoàn lên lịch bấm máy cùng một thời điểm nên thường xảy ra sự thiếu hụt về diễn viên. Và cũng vì thế mà những diễn viên tay ngang như cô lại có thêm cơ hội. Cô thấy mình bỗng gặp được dịp may. Khi tham gia đóng phim truyền hình, cô rất không thích khi phải gặp lại hắn và cô diễn viên từng cặp kè với hắn khi trước. Cô thường ra điều kiện với các đạo diễn và các nhà sản xuất, nếu phim nào có hai người đó thì đừng mời cô, và ngược lại, đã mời cô thì đừng nên có hai người đó. Không ít người chép miệng: “Diễn viên tay ngang mà… cũng chảnh”. Cô mặc kệ. Miễn sao đừng phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét của hai kẻ đó là được. Đi phim cũng cực mà cũng vui. Mỗi đoàn phim, cô lại có thêm một nhóm bạn. Tiền thù lao của diễn viên phim truyền hình cũng không nhiều nhưng cũng đủ để cô trang trải cuộc sống và dành dụm được chút ít. Nhưng niềm vui đó cũng kéo dài không lâu, khi nhà nhà làm phim ẩu, người người làm phim ẩu. Họ chạy theo số lượng mà không chú trọng chất lượng. Họ coi thường khán giả… khiến khán giả quay lưng. Và phim truyền hình bỗng rơi vào “thảm cảnh” rồi nó “chết” một cách thê lương. Nhiều đơn vị phải tạm ngưng sản xuất… Người làm nghề đang từ chỗ nhiều việc, bỗng ít việc dần, và không ít người gần như bị thất nghiệp hẳn. Cô cũng vậy, phim ít, việc ít, thì tiền bạc cũng ít. Cô đành quay lại nghề múa, khi tuổi đã sấp xỉ 30, tức là “tuổi nghề” đã bước vào những năm tháng cuối cùng. Thậm chí, có rất nhiều vũ công đã không còn theo nghề khi chuẩn bị bước vào tuổi 30. Còn với cô, không đi múa thì biết làm gì bây giờ? Nhờ vẫn còn giữ được nhan sắc tươi trẻ và cái dáng vóc vẫn còn khá chuẩn, lại có chút tên tuổi, nên cô quyết định lập một nhóm múa của riêng mình. Và nhóm múa Hoa Vân ra đời từ đó. Vân là tên của cô. Còn Hoa là tên đệm của cô. Nhóm Hoa Vân có khoảng gần một chục vũ công trẻ. Hầu hết đều ít tuổi hơn cô, và không qua trường múa. Họ trưởng thành từ các trung tâm năng khiếu và các nhà văn hóa quận huyện. Kể cả Bọ Xít, anh chàng múa cặp với cô, cũng ít tuổi và trưởng thành từ một nhà văn hóa ở tỉnh lẻ, rồi lên Sài Gòn kiếm sống. Sau khi thành lập nhóm, cô phải tự đi tới các trung tâm biểu diễn, các sân khấu, các nhà hàng tiệc cưới… để tìm kiếm hợp đồng. Cô vừa đóng vai quản lý, bà bầu, vừa kiêm luôn vai trò biên đạo cho nhóm. Thường thì cô để cho “lính” của mình biểu diễn. Chỉ khi, có ai đó trong nhóm bận việc phải nghỉ đột xuất, thiếu vũ công nữ, thì cô mới nhảy vào thế chỗ để khỏi bị… bể show. Đi múa đám cưới là một điều mà ngày trước cô không bao giờ thèm nghĩ tới. Nhưng biết sao được. Tuổi nghề đã sắp hết. Mà sống thì phải có cơm ăn, có áo mặc, nên cô bất chấp mọi sĩ diện. Cũng đúng lúc này thì một nỗi buồn lớn lại ập đến với cô. Cha cô đột ngột qua đời ở tuổi ngoài 60 do đột quỵ. Cô lại chới với mất mấy tháng trời mới lấy lại được thăng bằng. Trong khoảng thời gian đó, Bọ Xít gần như phải thay cô chỉ huy nhóm múa. Sau khi cha cô mất. Mẹ kế của cô phải sống một mình trong căn nhà nhỏ bé mà cha cô để lại. Bà mẹ kế không có con. Bà muốn cô về ở chung nhưng cô còn chần chừ. Vì xưa nay, giữa cô và mẹ kế cũng không có nhiều tình cảm. Sau khi lấy lại thăng bằng, cô lại lao vào công việc. Ngoài các hợp đồng với các nhà hàng, thi thoảng, cô cũng kiếm được hợp đồng múa minh họa cho các ca sĩ tên tuổi trên những sân khấu lớn hoặc tham gia làm MV ca nhạc, tiểu phẩm truyền hình, và đi dạy múa trong các trung tâm văn hóa...v.v…
Quán nhậu vỉa hè càng về khuya lại càng đông khách. Họ vừa nhậu vừa ồn ào cười nói, ca hát. Cô vẫn trầm tư một mình. Hồi tối, nếu biết sảnh B là đám cưới của hắn, có lẽ cô đã không thèm xuất hiện. Bữa nay, có một vũ công nữ bận công việc riêng không đi diễn được nên cô mới phải thế chỗ. Cô cũng không ngờ, hắn lại chọn nhà hàng này, nơi cô đang ký hợp đồng cho nhóm mình, làm nơi đãi tiệc. Cũng may, lúc nhóm cô múa, hắn và cô dâu vẫn đang phải đứng ở ngoài khán phòng nên chắc chắn hắn không nhìn thấy cô. Giữa cô và hắn không còn gì. Đã lâu cũng không gặp lại. Nhưng không hiểu sao, lúc đó, toàn thân cô lại run bật lên như thế. Và càng bất ngờ hơn, cô dâu mà cô nhìn thấy hôm nay, không phải là cô nàng diễn viên đã từng khiến cô phải ghen tuông lồng lộn ngày nào… mà lại là một cô gái khác, lạ hoắc. Không rõ, trước khi cưới cợ, hắn đã có bao nhiêu người tình giống như cô và cô diễn viên nọ. Cô chợt bật cười chua chát…
Trên đường, dòng người qua lại đã thưa dần. Cô vẫn ngồi đó, nhâm nhi những ngụm bia lạnh cùng với những nỗi buồn đau của riêng mình. Đêm nay, cô bỗng cảm thấy cô đơn lạ. Cuộc đời cô, sao cứ lắm chuyện buồn…
CQMT - Sài Gòn, tháng 8/2019.
Đang truy cập: 24
Trong ngày: 184
Trong tháng: 24240
Tổng truy cập: 577151